Hôm nay, tự nhiên tôi cảm thấy có nỗi buồn man mác, nó cứ vây lấy tôi. Trời thì âm u, rồi lại nghe những khúc nhạc buồn, tôi cảm thấy nhớ "hắn" vô cùng.
"Hắn" một người mà tôi luôn thầm nhớ, thầm thương. Ở bên cạnh "hắn" tôi rất vui, không muốn rời, nhưng " hắn " nào có hay, có biết điều đó.
" Hắn " một người tôi ghét nhiều đến vậy, rồi cũng là người tôi nhớ thương nhất. Nhìn bên ngoài "hắn" cũng được lắm, học giỏi, dễ thương, galăng, hay cười...Lúc đầu gặp "hắn", tôi không có cảm tình lắm, vì lúc đó "hắn" chỉ thích bắt nạt tôi, làm tôi khóc...Nhưng hình như do ghét hắn nhiều quá, nên không biết từ bao giờ "hắn" trở nên quen thuộc, xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi.
Giờ đây tôi thấy "hắn" không còn dễ ghét như lúc trước nữa, mà hoàn toàn ngược lại.
Lúc "hắn" vừa chuyển vào lớp tôi học, tôi cũng không nói chuyện với "hắn" cả năm trời. Nhưng càng về sau thì sự cứng đầu của tôi không còn nữa. "Hắn" được thầy chủ nhiệm sắp xếp ngồi trước mặt tôi, nhiều khi tôi thấy "hắn" mà ngứa mắt lắm...rồi từ đó tôi và hắn nói chuyện nhiều và trở nên thân thiết hơn.
" Hắn" học được lắm, nên mới vào lớp tôi đã được cử làm lớp trưởng, cái bản tính nghịch ngợm của "hắn", nên tôi thường chép bài dùm, mỗi lần "hắn" bị phạt.
Tôi và "hắn" cũng hay cãi nhau vu vơ lắm, nhiều khi cũng thi ai hơn ai...nhưng bao giờ hắn cũng nhường phần thắng cho tôi.
Không biết do bản tính hay quan tâm đến bạn bè một cách thân thiết, mà tôi thấy "hắn" thật sự quan tâm đến tôi ( chắc đó là suy nghĩ của tôi thôi, còn hắn thì vẫn bình thường thôi).
Tôi nhớ có lần "hắn" tặng tôi một món quà, "hắn" biết tôi thích môn tiếng anh, nên đã tặng tôi "dictionary", I like it, có lẽ vì ngại, với lại tôi đang đi chung với girlfriend, mà người đó cũng thích "hắn" rất nhiều, tôi cũng biết điều đó. Vậy là tôi không nhận món quà tôi, và chính tay "hắn" đã quăng nó đi, và từ đó "hắn" giận, giận tôi nhiều lắm, và còn giận rất lâu
Nhưng "hắn" sẽ không bao giờ biết, món quà "dictionary" mà hắn tặng - tôi đã nhặt lại và cất nó thật kỹ.
Mỗi lần đi chơi tôi và hắn luôn đi chung với nhau, và "hắn" luôn là người chở tôi phía sau.Có hôm, "hắn" chở tôi bằng chiếc xe đạp, trời thì nắng, đường lại dốc, mồ hôi của "hắn" đã ướt đẫm cả áo, thế nhưng "hắn" vẫn cố gắng chở tôi, miệng vẫn cười nói không có mệt, không cho tôi giúp... Cứ thế tôi đã thích "hắn" từ bao giờ...
Hình như tôi với "hắn" cũng không có duyên lắm, trong bộ sưu tập ảnh của lớp, hắn đều nhe răng cười đứng bên mỗi thành viên. Thế nhưng, tôi và hắn thì hoàn toàn không, tấm hình tập thể cũng vậy. Có lần tôi trút hết can đảm nói với "hắn" :'mình chụp chung một tấm làm kỷ niệm nha, và "hắn" đồng ý', vậy mà...cuộn film chỉ còn lại một tấm duy nhất, nhưng film lại bị hỏng, vậy là bó tay.com luôn.
Sao giờ đây cảm thấy "hắn" thật đáng ghét, tại sao không như lúc đầu đi, cứ để tôi ghét "hắn", để bây giờ tôi đâu cảm thấy khó chịu như vậy đâu.
Xuất hiện rồi lại bước đi, làm tôi ghét - lại làm tôi thương, tôi mong, tôi nhớ - rồi lại để tôi bâng khuâng
Bây giờ, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau. "Hắn" thỉnh thoảng gọi tôi là "nhóc", tôi vui lắm, chắc "hắn" không bao giờ biết được điều đó đâu.
Nhưng tôi biết,mình phải sống với thật tại, cuộc sống mà chỉ sống với hoài niệm, thì ........................vì tôi biết cái ngày tôi và hắn đi chung một con đường sẽ never come true. Because Had never come true.
Tại tôi yêu "hắn" đơn phương , nên tôi sẽ không nói, tôi sợ khi nói ra, giữa chúng tôi sẽ có khoảng cách vô hình, rồi sẽ xa lánh và cũng có thể mất đi tình bạn từ bấy lâu.
dù biết trong trái tim "hắn" cứ xem tôi như bạn thân, nhưng "hắn" vẫn mãi là người tồn tại trong my's memory.
Tôi viết ra những điều mà tôi đã cất kỹ trong bottom of my's heart, với hy vọng sẽ làm vơi nỗi nhớ, phần nghĩ suy nào đó...về "hắn".
Thà đừng nói ra để tôi không đánh mất được tình bạn, và để cho con tim tôi không buồn, không còn thổn thức...và tìm sự bình yên ....
I have never once said he was "SORRY" and I want to say that " THANKS SO MUCH"
I ever had a dream come true, although only once.
The only thing left is to wish his well............. Happiness, lucky, great success
And I always
FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!