Bắt đầu những ngày nóng oi bức của mùa hè lại đến, thế là tôi đã qua hai mùa hè kể từ khi tôi sống một cuộc sống mới. Cuộc sống mà tôi thầm nghĩ trước kia là thật đẹp thật ý nghĩa với tôi, nhưng rồi sư thật lại phủ phàn nó lại không như tôi nghĩ. Nó thật sự là một cuộc sống nhiều chông gai nhiều thử thách đối với tôi. Những thử thách và khó khăn luôn đối đầu với tôi làm cho tôi nhiều tôi không thể phủ nhận nó được, tôi muốn gục ngã muốn buông xui hết tấc cả để chấp nhận và vui vẽ với tương lai một tương lai mà tôi không thể đoán trước là nó sẽ như thế nào. Tấc cả đều không như tôi nghĩ và không như tôi mơ ước...
Rồi đến một ngày không biết là tình cơ hay duyên số tôi lại gặp được một hy vọng nhỏ nhoi để rồi làm cho tôi đủ tự tin hơn trong cuộc sống, có lẽ hy vọng đó nó đến với tôi thật đúng lúc nó đến với tôi như một làn nước để rồi tưới lên khô cằn khi tôi đang khô cằn và khi tôi héo hon. Nhưng tôi biết đó chỉ là một làn nước nó có thể làm cho tôi tươi tắn và có sức sống hơn trong một khoảng thời gian thôi rồi nó cũng sẽ tan biến vào hư vô.
Để rồi tôi tự phải suy nghĩ về chính bản thân tôi. Tôi đã tự hỏi tôi là " mày đã làm được gì cho chính mày" và rồi câu trả lời là "Chưa" một câu trả lời thật đơn giản và dể hiểu. Nhưng nó thật sự không đơn giản và dể hiểu như tôi nghĩ. Con ngươi tôi không thích sống dựa vào bất kỳ ai, không thích lệ thuộc vào ai, không thích lợi dụng ai, không thích thương hại ai ....và rồi tôi cũng không thích ngươi ta đối xử với tôi như vậy.
Khi tôi bước chân ra đời, có lẽ tôi đã ra đời quá sớm nên đã làm cho tôi quá chửng chạc về tuổi đời khi tôi còn ở quê hương. Khi đó tôi chưa từng biết sợ ai, chưa từng biết thua ai và chưa có gì có thể làm cho tôi cảm thấy đó là khó khăn, nhưng và rồi giờ đây tôi đã không còn như vậy. Tôi tự đưa ra cho mình một cái list trong đó gồm tất cả những gì mình phải làm, nhưng trong đó không biết mình sẽ làm được bao nhiêu nhưng mơ ước thì nhiều làm.